Đến cuối cùng cũng không thể gặp được Tống chiêu nghi một lần
cuối.
Ban ngày Kỷ Hành đã tới xem qua Tống chiêu nghi một lần. Khuya
hôm nay hắn vô
tâm triệu hạnh (gọi phi tần đến lâm hạnh), cung Càn Thanh lạnh lẽo
tĩnh lặng quá nên
hắn ra cửa đi dạo quanh, cứ thế vô ý thức đi đến Thiên Hương Lâu.
Thái giám trực
đêm ngoài lâu thấy được Kỷ Hành, vừa định xướng báo lại bị hắn
ngăn lại.
Vẫn là không cần nhiễu kinh hương hồn.
Thế là Kỷ Hành rảo bước vào trong linh đường, đập vào mắt là bóng
lưng lẻ loi trơ trọi của Điền Thất, đập vào tai là một trận tiếng khóc và tiếng
nói dông dài, có chút thê
thảm, có chút bi thiết, cũng có chút... huyên náo.
Ban ngày khi hắn tới linh đường cũng thấy được rất nhiều người đang
khóc, nhưng
khóc được có mấy phần thật lòng mấy phần giả bộ cũng không cần
nói. hiện tại nơi
này yên tĩnh không ai, người này còn có thể khóc thành như vậy, xem
ra là thực sự
buồn đau.