được, đần độn mới đi nhắc nhở hoàng thượng là ngài giẫm lên đồ của
người ta.
Kỷ Hành đứng một hồi, muôn vàn cảm khái, trong lòng dồn nén rất
nhiều điều nói
không nên lời, kết quả chỉ hóa thành một tiếng thở thật dài.
Tiếng thở dài này bị tiếng khóc vang dội của Điền Thất che giấu, cho
nên Điền Thất
không có phát hiện. Lúc này nàng vẫn như cũ nhắm mắt, trên mặt lại
dính đầy nước
mắt, thế là nàng vươn tay ra, sờ hướng cái khăn quăng ở một bên.
Tay còn chưa có chạm đất, liền đụng đến một mảnh vải. hiện tại Điền
Thất đã khóc
váng đầu, không nghĩ gì nhiều, đụng đến mảnh vải lập tức cầm lên lau
lung tung vài
cái trên mặt.
Thịnh An Hoài đứng ở phía sau, nhìn thấy mà trợn mắt há mồm.
Lực đánh sâu vào của cái hình ảnh này quá lớn, thế cho nên vị thái
giám có hơn ba
mươi năm kinh nghiệm công tác này nhất thời quên mất ra tiếng ngăn
cản, đứng đơ
như cục đất nguyên tại chỗ, hai con mắt cơ hồ là trừng muốn rơi ra.