Kỷ Hành không tiếng động than thở, nghĩ không đến sau khi Tống
chiêu nghi chết còn
có người thương tấm muốn chết như vậy, hồn thiêng của nàng ở trên
trời đại khái
cũng là có mấy phần an ủi đi.
Tên nô tài này lại là trung tâm, nội tâm cũng chân thật.
Cùng theo phía sau Kỷ Hành là thái giám tổng quản Thịnh An Hoài,
lúc này hắn thấy
được người nọ quỳ trên mặt đất khóc đến vô cùng vong ngã, liền
muốn mở miệng
nhắc nhở Điền Thất xoay người lại gặp vua, nhưng lại không nghĩ đến
mồn hắn vừa
mở, thì sau lưng Kỷ Hành giống như có mắt vậy, nâng tay ngăn chặn
hắn.
Kỷ Hành nhấc chân đi qua. hắn ngừng ở bên cạnh Điền Thất, cặp mắt
ngơ ngẩn nhìn
linh cữu, nên không để ý dưới chân.
Dưới đáy của đôi ủng gấm viền vàng, vững chắc giẫm một cái khăn
ướt hơn nửa. hắn
vẫn không biết.
Thịnh An Hoài thì thấy được, nhưng mà thấy được cũng nên xem như
không thấy