Nàng yêu hắn, nhưng mà giữa nàng và hắn lại cách nhau huyết hải
thâm cừu. Mặc dù sự thù hận này đã bị nàng ra sức làm mơ hồ đi, không
còn khoan tim khoét xương như ban đầu nữa, nhưng... Đó chung quy là khe
rãnh mà cuộc đời này nàng vĩnh viễn không có cách bước qua.
Quý Chiêu dừng lại Cô Tô nửa tháng. Sau khi an táng phụ mẫu, nàng
không còn chuyện gì để làm, cũng không biết nên đi về đâu.
Nàng đem đồ đạc chỉnh lý gọn nhẹ, vào một buổi sáng sớm, yên lặng
bỏ đi. Nàng không cùng hắn từ biệt, có cái gọi là trong lòng đều biết chẳng
cần phải nói ra, cũng có cái gọi là khó mà mở miệng.
Nhưng mà Kỷ Hành lại cố ý chờ trên đường nàng đi, giống như là ôm
cây mà đợi thỏ.
Nàng cúi đầu trầm mặc thật lâu, sau đó rốt cuộc nói, "Chúng ta đến
đây tạm biệt đi."
Quả nhiên cái gì nàng cũng biết. Kỷ Hành đã sớm đoán được điểm
này, cũng đã sớm đoán được sự lựa chọn của nàng. Nhưng mà bây giờ nghe
nàng chính miệng nói ra lời như vậy, trái tim của hắn vẫn bị đau như ai vắt.
Hắn không có hồi đáp lời của nàng, mà một đường kéo nàng chạy như
điên, chạy đến trước mộ của phu thê Quý tiên sinh.
Kỷ Hành quỳ ở trước mộ, nói với Quý Chiêu, "Cho đến hôm nay, tất
cả nghiệt trái đều là vì ta mà có, nếu nàng muốn trả thù, cứ việc làm." Nói,
rút đoản kiếm bên người ra, đưa cho Quý Chiêu.
Quý Chiêu không có lấy, nàng cười khổ nói, "Chàng cần gì làm thế."
"A Chiêu, nàng hiểu ý của ta." Hắn cố chấp giơ đoản kiếm lên, ngẩng
đầu nhìn nàng, "Ta muốn cùng nàng hòa hảo."