nàng đừng đi..." Trong lúc hành động kéo tới miệng vết thương, máu lại
chảy ra không ít, hắn cũng chẳng quan tâm.
Quý Chiêu muốn đem hắn vung ra, nhưng mà hắn bị thương, sức của
hắn lại lớn, ôm chân nàng chết cũng không chịu buông tay. Nàng lại không
nhẫn tâm ra sức đá hắn, hai người liền như vậy giằng co.
Nghe Kỷ Hành một lần lại một lần đau khổ cầu xin, đôi mắt Quý
Chiêu đều chua xót, rốt cuộc rơi lệ, "Kỷ Hành, chàng không cần ép người
quá đáng."
"A Chiêu, đừng đi." Hắn mất máu quá nhiều, làn môi dần dần trắng
bệch, giống như bị một tầng sương phủ lên. Hắn quỳ ở trên mặt đất, cố
chấp ôm chân nàng, khuôn mặt dính sát vào đùi của nàng. Dù là đối với
một người bình thường mà nói, tư thế này đều có chút hèn mọn, huống chi
hắn là một gã đế vương.
Quý Chiêu hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Ngươi giết phụ mẫu của ta,
lại muốn ta gả cho ngươi, đây có phải là quá ức hiếp người khác hay
không?"
Kỷ Hành như là bị một đạo sấm sét giữa lúc trời quang bổ vào đầu,
hắn ngẩng mặt, chấn kinh nhìn nàng, "Ta? Giết Quý tiên sinh? Đây là từ
đâu mà nói? Ta sao có thể giết Quý tiên sinh chứ?!"
"Không phải ngươi giết, là ngươi phái người giết."
"Không phải, không phải ta! A Chiêu, Quý tiên sinh là người mà ta tín
nhiệm, sao ta có thể hại ông ấy?"
Quý Chiêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn, "Vậy được, chàng giải
thích cho ta biết đi, vì sao muốn phái người giết chết những hung thủ năm
đó? Vì sao chàng rõ ràng đã sớm tìm được hài cốt của phụ mẫu ta, lại che