"A Chinh, đừng uổng phí khí lực." Kỷ Hành nói, "Ngươi nhất định
không biết kẻ thù thật sự đã giết cha của A Chiêu là ai."
"Chính là ngươi, hoàng huynh của ta."
"Không, là phụ hoàng của chúng ta."
Ngay cả Quý Chiêu cũng đều kinh ngạc nhìn hắn.
"Rất khó có thể tin đúng không?" Kỷ Hành cười khổ, "Ngay từ đầu ta
cũng không dám tin tưởng."
Kỷ Chinh cười lạnh, "Ngươi vì trốn tránh trách nhiệm, mà dám đem
chuyện này vu oán đến trên người phụ hoàng, quả thật vô sỉ đến cực điểm."
"Ngươi vì được đến A Chiêu mà cố ý vu tội hãm hại ta, chân chính vô
sỉ là ngươi đi?"
Quý Chiêu nhìn Kỷ Hành rồi lại nhìn Kỷ Chinh, nàng tin tưởng Kỷ
Chinh có nhúng tay vào chuyện này, bằng không người mà Kỷ Hành phái
đi cũng sẽ không hư không biến mất. Nhưng vấn đề là tới cùng thì Kỷ
Chinh biết được nhiều ít chuyện? Thích khách đụng tới trước mặt nàng
phải chăng là do hắn phái đi? Nếu đúng thế, thì tất cả lời chứng đều có thể
là giả tạo. Nếu như hung thủ thật là tiên hoàng, vậy thì Kỷ Hành giấu nàng
làm nhiều chuyện như vậy, cũng là có thể giải thích. Nhưng tiên hoàng thật
sự làm ra loại chuyện này sao? Nếu thật như thế thì chuyện này so với
chuyện Thái hậu mua sát thủ giết người càng thêm không chân thật...
Điểm khả nghi trong lòng nàng mọc thành bụi, nhất thời ngả trái ngả
phải, không biết nên tin tưởng cái nào.
"Tất cả người tham dự ám sát năm đó đều đã chết hết, hiện tại biết
chuyện này chỉ có ta và Tống Hải. Trong tay ta cũng không có vật chứng
nguyên vẹn. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách" Kỷ Hành nói với