Kỷ Chinh những lời này xong, lại quay đầu nhìn Quý Chiêu, "Nhưng mà ta
cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ta."
Kỳ thật ngay từ đầu Quý Chiêu chính là tin tưởng hắn, chẳng qua sau
lại bị rất nhiều sự thật bức hướng một cái nói dối. Nàng đem từ đầu tới cuối
chuyện này nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Kỷ Chinh, "Ngươi hẳn là cũng
sớm đến đây, lại chậm chạp không xuất hiện, nhưng chờ tới lúc ta và hắn
thảo luận về hung thủ thật sự thì ngươi lại đi ra. Vì sao?"
Kỷ Chinh sầm mặt, "Nàng không tin ta?"
"Ta tin vào sự thật."
"A Chiêu, thật ra hắn vẫn luôn điều tra nàng, đã sớm biết lai lịch của
nàng, khả năng là biết còn sớm hơn ta, cho nên hắn mới có điều kiện bố trí
tất cả mọi chuyện ở Liêu Đông." Kỷ Hành chen lời nói, rồi lại nhìn về Kỷ
Chinh, "Kỷ Chinh, ngươi là đệ đệ ruột thịt của ta, ta vẫn cho là chuyện năm
đó ngươi cũng chỉ là người bị lợi dụng, bởi vậy chưa hề dày vò gì với
ngươi. Bây giờ xem ra là ta quá mức khoan dung ngươi, ngươi cùng mẹ đẻ
của ngươi đều giả dối gian trá hệt nhau, lãnh khốc vô tình, không từ một
thủ đoạn nào."
"Ngươi câm mồm!" Kỷ Chinh tức giận, thình lình rút kiếm chỉ vào
hắn.
Quý Chiêu che ở trước người Kỷ Hành, "Kỷ Chinh! Ngươi muốn giết
thân ca ca của mình sao?!"
Kỷ Hành lạnh nhạt nói, "Hắn ngay cả chuyện xấu xa là ngấp nghé
trưởng tẩu của mình cũng làm ra được, thì giết huynh cướp ngôi hẳn là
cũng không thành vấn đề."
Kỷ Chinh nắm thật chặt kiếm trong tay.