Kỷ Hành đứng phía sau nàng âm thầm vui mừng, may mà hắn không
có vì thích mà đi bức bách quá A Chiêu.
Kỷ Chinh nghe đến lời này, thần sắc buồn bã, cúi đầu nói, "Thật xin
lỗi."
"Ngươi không cần nhận lỗi, là mắt của ta bị mù."
Bản ý của nàng chính là mắt của mình không tốt nên không nhận rõ
chân tướng của sự thật, nhưng mà nghe vào trong lỗ tai của Kỷ Chinh, thì
đó chính là ngộ nhân bất thục đầy ý tru tâm.
(ngộ nhân bất thục: ngộ = gặp, thục = hiền lành; "Là mắt của ta bị mù,
gặp được người không tốt".)
(tru tâm: tru = trừng phạt, giết, diệt.)
Hắn chán nản cúi đầu, không nói một lời.
Quý Chiêu không lại quan tâm Kỷ Chinh. Nàng đem Kỷ Hành nâng
dậy, đỡ hắn bỏ đi.
***
"Tất cả mọi chuyện chính là như vậy, thật xin lỗi, A Chiêu, ta lừa gạt
nàng." Kỷ Hành vừa bị băng bó xong, liền khẩn cấp theo sát Quý Chiêu
giải thích hết thảy, "Thật xin lỗi, ta, ta sợ nàng rời bỏ ta..."
Quý Chiêu đỡ hắn nằm xuống, đắp một tấm chăn mỏng cho hắn,
"Chàng nghỉ ngơi một chút trước đi."
Hắn nắm tay nàng không buông, "Nói đáp án của nàng cho ta, nàng sẽ
cùng ta trở về, đúng không?"
"Dưỡng thương trước đã."