"Nói cho ta."
"Ta yêu chàng." Quý Chiêu nói.
Kỷ Hành giống như là bị một mũi tên đang thiêu đốt đánh vào lồng
ngực, trong hơi nóng đó mang theo đau đớn chua cay.
"Nhưng mà chúng ta không thể ở cùng nhau. Ta không có cách nào gả
cho con trai kẻ thù giết phụ mẫu của ta." Nàng nhịn xuống đôi mắt chua
xót, cúi đầu bẻ tay hắn ra.
Kỷ Hành vốn dĩ giống như một cánh cung đang căng tràn, nhưng nghe
đến lời này, dây cung dường như đã đứt, toàn thân hắn lỏng xuống, sức lực
trên tay cũng trôi đi. Nàng cứ thế dễ dàng tách tay hắn ta.
Kỳ thật hắn đã sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy.
Rốt cuộc Quý Chiêu không còn gì để nói, đi ra ngoài sắc thuốc cho
hắn.
Kỷ Hành nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Hắn không biết kế tiếp
phải làm gì bây giờ, tuy rằng hắn quyền khuynh thiên hạ, lại không có cách
nào chi phối suy nghĩ của nàng. Nàng là một người trong mềm mại mang
theo cứng rắn, một khi nàng đã nhận định chuyện gì đó, thì chín trâu cũng
không kéo trở về. Huống chi trong chuyện này, hắn vốn là đuối lý yếu sức.
Qua mấy ngày, miệng vết thương của Kỷ Hành đã khép lại kha khá,
Quý Chiêu cũng đến lúc cáo từ.
Ngày nàng đi, Kỷ Hành đưa nàng. Mùa xuân đã tới, ngoài thành sắc
cỏ xanh xanh, liễu rủ đung đưa mây như khói. Kỷ Hành đứng ở dưới hàng
liễu, giẫm lên cỏ xanh và hoa dại trên đất mà nói lời từ biệt với nàng, hai
người giống như là bạn bè bình thường vậy.