Quý Chiêu bắt giữ đến sát ý chợt lóe qua mắt hắn, nàng nói, "Nếu như
hắn chết, ta sẽ tuẫn tình."
"A Chiêu, được lời này của nàng, ta chính là chết cũng trị." Kỷ Hành
cười cười, "Bất quá nàng yên tâm, hắn giết không được ta." Kỷ Hành bị
một kiếm kia đâm không hề trí mệnh, miệng vết thương nói sâu cũng
không sâu mà nói cạn cũng không cạn, kỳ thật hắn còn không ít khí lực,
chẳng qua vừa rồi muốn giành lấy sự đồng tình của Quý Chiêu nên mới giả
vờ suy yếu như thế. (=..=)
Quý Chiêu không hề biết chuyện này, nàng quay đầu kêu hắn "Câm
miệng", thời điểm này không thích hợp chọc giận Kỷ Chinh. Kỷ Hành thấy
nàng không sợ hãi mà lấy thân thể nhu nhược của mình hộ ở trước người
hắn, mũi hắn đột nhiên có chút cay cay.
"Ở trong mắt các ngươi, ta tới cùng có bao nhiêu hung ác." Kỷ Chinh
không có biểu cảm gì, thu kiếm trong tay về.
Trái tim treo lơ lửng của Quý Chiêu cũng để xuống tới.
"Quý Chiêu, ta chỉ hỏi nàng một câu, nếu người đầu tiên nàng gặp
được là ta, người cùng nàng ngày ngày gặp gỡ cũng là ta, nàng sẽ thích ta
chứ?"
"Ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu, tên thích khác kia đến cùng có phải là
ngươi phái tới hay không?"
"Không phải chính nàng đã có đáp án sao? Cần gì lại hỏi ta. Hiện tại
trả lời ta, nếu như đầu tiên nàng gặp được là ta, nàng có thể thích ta hay
không?"
"Sẽ không. Nếu như một người đi lấy cái danh nghĩa thích ta để làm
chuyện tổn thương ta, thì ta sẽ vĩnh viễn không thích hắn."