che giấu giấu chưa hề nhắc tới với ta? Vì sao lại muốn nhọc lòng tìm người
dẫn đường mang ta đi tìm sơn động đó?"
Kỷ Hành rất nhanh nghĩ một chút, lập tức rõ ràng đại khái. Nhất định
là có người nói bậy về hắn với Quý Chiêu, hơn nữa người bia đặt kia còn
nói được nửa thật nửa giả, sau khi nàng chứng thật thì không thể không tin.
Kỷ Hành am hiểu sâu nhất cái việc lừa người này, loại nói dối thật thật giả
giả này chính là loại khiến người ta khó mà đề phòng nhất. Con ngươi của
hắn chợt lóe lên, nói, "Ta thật sự không phải hung thủ thật sự đằng sau,
chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích với nàng, nàng nói cho ta biết trước,
nàng là như thế nào tìm đến sơn động kia."
"Chàng không phải hung thủ thật sự, vậy còn có thể là ai? Nương của
chàng?"
"Là ---" hắn vừa nói một chữ, thì đột ngột bị một tiếng nói cắt ngang.
"Thật là một vở kịch tuyệt vời." Kỷ Chinh theo phía sau mấy hàng cây
gần đó đi ra, cười nói.
Trăm phương ngàn kế mơ tưởng A Chiêu hiểu lầm hắn... Kỷ Hành
nhìn Kỷ Chinh, chuyện này cũng chỉ có Kỷ Chinh làm được.
Quý Chiêu thấy được Kỷ Chinh, có chút thấy kỳ quái, "Sao ngươi lại
tới đây?"
"Ta lo lắng cho nàng." Kỷ Chinh nhìn Quý Chiêu, ánh mắt thật ôn
nhu.
Sau khi Quý Chiêu biết được cõi lòng của hắn, liền không quá thích
ứng sự ôn nhu của hắn. Nàng nghiêng mặt đi né tránh ánh mắt của hắn, tầm
mắt vừa lúc rơi vào vết thương trên ngực Kỷ Hành, thế là không tự giác
nhíu mày. Vết thương này không tính là trí mệnh, hiện tại máu đã chảy ra
không nhiều, nhưng mà nhìn qua lại khó tránh làm người thương tiếc.