Quý Chiêu vội vàng an ủi hắn, "Không phải, ta... Ta đưa chàng trở về
chữa bệnh." Thấy hắn thất lạc cúi đầu, nàng còn nói thêm, "Ta cùng chàng
trở về."
Hai người liền như thế mà trở lại Kinh thành, một đường bôn ba mệt
nhọc, đừng nói là Kỷ Hành, ngay cả Quý Chiêu cũng có chút tiều tụy. Kỳ
thật Kỷ Hành cũng không dám chơi chiêu quá mức -- nếu hắn đem thân thể
làm cho suy sụp triệt để, thì cuộc sống gối chăn của A Chiêu ai tới bảo đảm
nha?
Trở lại Kinh thành rồi, Kỷ Hành bắt đầu chơi trò vô lại, hắn giả vờ ngủ
rồi nắm chặt tay của Quý Chiêu không buông, Quý Chiêu đành phải cùng
theo hắn đi vào Hoàng cung. Thái hậu biết con trai sinh bệnh, chân không
kịp chạm đất mà mang theo Như Ý tới xem Kỷ Hành.
Lúc này Kỷ Hành đã gầy xuống tận ba vòng, ngay cả cằm đều biến
nhọn. Thái hậu thế nhưng vừa nhìn liền không nhận ra đây là con trai của
mình.
Như Ý đứng ở bên giường, đem hai tay chống nạnh như một tiểu bá
vương, nó cúi đầu mà nhìn người đang nằm trên giường rồng, sau đó nó
quay đầu hỏi Quý Chiêu ở bên cạnh, "Điền Thất, đây là ai vậy?"
Kỷ Hành đang giả ngủ bị câu nói này chọc tức đến mức "Mơ màng
tỉnh lại".
Thái hậu đã sớm bắt đầu lau nước mắt, chẳng qua vừa rồi sợ đánh thức
con trai nên không dám lên tiếng khóc lớn, lúc này thấy được con tỉnh, rốt
cuộc bà không cần ngộp.
Như Ý thấy Thái hậu khóc, nó không rõ vì sao, nên cũng bị dọa khóc
lớn lên, vừa khóc vừa còn bắt chước Thái hậu nói, "Con trai của ta..."
Quý Chiêu bịt miệng nó lại.