Thái hậu nhíu mày, cảm thấy Quý Chiêu rất không biết điều, "Quân
muốn thần chết, thần không thể không chết."
Kỷ Hành chưa trả lời, chỉ không biết làm sao lắc đầu. Thái hậu cũng
cảm thấy lời này của mình có vẻ vô sỉ chút, tiên hoàng là loại phẩm hạnh
nào bà biết rõ ràng vô cùng, Quý Thanh Vân thuần túy là vô tội, uổng đưa
tánh mạng, hiện tại còn muốn bức cưới khuê nữ của người ta, tựa hồ không
được phúc hậu cho lắm.
"Đã như vậy, liền cho nàng chút tiền, để nàng đi là được." Thái hậu
nói.
"Nhưng mà con không cách được nàng."
Thái hậu nhìn thần sắc có bệnh của con mình, lão bà bà đây đột nhiên
thông suốt, "Bệnh này của con đừng nói là vì nàng mà có nha?"
Kỷ Hành khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không nói với bà, đây kỳ thật là
do chính hắn làm.
Lần này đến phiên Thái hậu đau tim. Bà cũng không biết mình đây là
lo lắng bệnh tình của con trai nhiều một ít, hay là tức điên vì hắn không ra
hồn nhiều hơn một ít. Vì một cái cô nương, hắn liền nháo thành như vậy.
Mấu chốt là cô nương kia chẳng qua uy hiếp một chút mà thôi, còn chưa có
chân chính bỏ đi nha, mà hắn đã muốn chết muốn sống, nếu như Quý Chiêu
thật sự đi...
Thái hậu không dám nghĩ tới hậu quả.
"Ta đi khuyên nhủ nàng." Bà lưu lại câu nói này, liền đi ra.
Kỷ Hành cũng không trông cậy vào Thái hậu có thể khuyên được Quý
Chiêu. Những lời hắn nói vừa nãy, chính là vì muốn ám hiệu Thái hậu
không cần khó xử Quý Chiêu.