hắn là kẻ thù giết cha ngươi đúng không?"
Quý Chiêu gật gật đầu, "Vâng."
"Như vậy, nếu như có người giúp ngươi giết kẻ thù giết cha của ngươi,
người kia chính là ân nhân của ngươi đúng không?"
"Đó là đương nhiên, nhưng mà..."
"Nếu ân nhân của ngươi muốn ngươi gả cho con trai của hắn, ngươi có
bằng lòng lấy thân tới báo đáp ân nghĩa không?"
"Ta..."
"Ngươi có thể vì thù hận mà không gả, tự nhiên cũng nên vì ân tình
mà gả, như vậy mới công bằng."
"Ta... Ta bằng lòng."
Thái hậu đột nhiên cười, bà từ từ nói, "Năm Thuần Đạo hai mươi lăm,
tiên hoàng còn chưa có đến bốn mươi tuổi, chính là lúc đang độ tuổi xuân,
lại bất ngờ nhiễm bệnh nặng, không trị mà vong." Bà nói xong lời cuối
cùng, trong ngữ khí mơ hồ lộ ra một tia khoái ý.
Đây là sự thật, nhưng vì sao Thái hậu lại đột nhiên đề cập chuyện này?
Quý Chiêu có chút nghi ngờ, chợt nàng giống như nghĩ đến cái gì, kinh
ngạc nhìn Thái hậu.
"Ngươi rất thông minh." Thái hậu cười nói, "Không sai, chính là như
ngươi nghĩ vậy. Lúc ấy rất nhiều người đều hoài nghi tiên hoàng chết quá
kỳ quặc, nhưng bọn hắn tìm không được bất kỳ chứng cứ nào. Đây là
chuyện lợi hại nhất mà cuộc đời này ta làm qua."
Quý Chiêu thình lình nghe được bí mật như vậy, chỉ cảm thấy sống
lưng lạnh ngắt, "Vì, vì sao?"