***
Quý Chiêu ở bên ngoài cùng Như Ý chơi một hồi, Thái hậu đột nhiên
lại dẫn nàng đến cung Từ Ninh, Như Ý bị nhũ mẫu ôm đi.
Trong phòng khách cung Từ Ninh, Thái hậu vẫy lui tất cả mọi người,
Quý Chiêu cảm thấy bà đại khái là có chuyện muốn nói, thế là chuẩn bị làm
ra vẻ chăm chú lắng nghe. Thái hậu nương nương nhìn Bồ Tát trong phòng
khách, rồi lại nhìn Thái Thượng Lão Quân, chợt bà có chút chột dạ, liền
đem Quý Chiêu đưa tới một căn phòng nhỏ hơn ở bên cạnh.
"Chuyện của ngươi ai gia đều biết." Thái hậu nói, "Ngươi có thể vì thù
nhà mà buông tha cho vị trí Hoàng hậu, cũng xem như có khí khái."
Quý Chiêu cúi đầu đáp, "Thái hậu nương nương quá khen, đây chỉ là
lẽ thường của con người."
"Ngươi thật bỏ được rời khỏi Hoàng thượng sao?"
Quý Chiêu thở dài, "Bỏ không được lại làm sao đâu."
"Xem ra ý ngươi đã quyết?"
Quý Chiêu khẽ gật đầu.
"Dù là sau khi ngươi đi, Hoàng thượng sẽ chết?"
"Hắn sẽ không chết, ta sẽ chờ hắn trị hết bệnh mới đi."
"Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, bệnh của hắn e là rất khó tốt lên."
"Ta..."
Thái hậu không chờ nàng nói chuyện, cắt lời nàng mà nói, "Ta hỏi
ngươi, ngươi sở dĩ không muốn gả cho Hoàng thượng, chính là vì cha của