Kỷ Hành tức đến đau hết cả ngực, hắn quay đầu đi, "Oa" một phát
phun ra ngụm máu, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy tới trên cái gối
đầu màu vàng sáng, nhìn mà ghê người.
Thái hậu gấp chết được, vội vàng liên thanh kêu người truyền Thái y.
Quý Chiêu thấy hắn như vậy, cũng đau lòng đến rơi nước mắt.
Kỷ Hành đem Thái y vẫy lui, hắn kêu Quý Chiêu mang Như Ý đi ra
ngoài trước, trong phòng chỉ còn hắn cùng Thái hậu.
Thái hậu đã tự mình mơ mộng ra một kịch bản kiểu "Hoàng thượng
gặp được ám sát, bản thân bị trọng thương cửu tử nhất sinh bỏ chạy về
Kinh thành", hiện tại thấy được con trai suy yếu như vậy, bà cũng không
nhẫn tâm truy hỏi, chỉ là không ngừng khóc rồi khóc.
Kỷ Hành chủ động nới với bà, "Mẫu hậu, phụ hoàng mới là thủ phạm
thật sự sát hại cả nhà Quý tiên sinh."
Thái hậu sửng sốt, buột miệng nói: "Lão vương bát --" đản kia đây là
có ý gì... May mà đúng lúc dừng miệng, bà lau lau khóe mắt, "Có thật
không?"
("Vương bát" là từ chửi chỉ những người đàn ông thông dâm với vợ
của người khác. Vương bát đản: có nghĩa là mắng người nọ là "dã chủng"
là đứa trẻ do mẹ nó thông dâm với người ngoài sinh ra, đây là câu chửi vô
cùng ác độc, mang nghĩa thậm tệ, chứ không nhất thiết thực tế là người bị
mắng có bối cảnh như vậy. Giống Việt Nam mình hay chửi phong long ý.)
"Thật còn hơn chữ thật."
"Việc đó và chuyện con bị thương có quan hệ gì với nhau?"
"Mẫu hậu, A Chiêu biết chuyện này, nàng muốn rời bỏ ta."