nàng chỉ cần hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, khi rảnh rỗi lại truyền cái lời
kiếm ít tiền, hàng ngày vui vui vẻ vẻ trôi qua là tốt rồi.
Hôm nay Hoàng thượng rất cao hứng.
Bởi vì quốc vương Tô Môn Đáp Tịch đến đây hiến lên một con rùa
thần khổng lồ.
(Tô Môn Đáp Tịch là tên phiên âm Trung của đảo Sumatra thuộc
Indonesia.)
Dân bản xứ bọn họ gọi loại rùa này là rùa nước ngọt, bởi vì chúng nó
sinh sống ở trong đầm sông ao hồ nên gọi như vậy.
Tôn Môn Đáp Tịch là một nước nghèo, dựa vào đánh cá sống qua
ngày, khoản thu nhập thêm của bọn họ chủ yếu là thu chút lộ phí trên biển
của những thuyền buôn đi ngang qua.
Đại Tề là nước lớn thiên triều, hàng năm Tô Môn Đáp Tịch đều phải
tới triều cống, kỳ trân dị bảo gì đó bọn họ đều không lấy ra được, Hoàng đế
cũng không thiếu, thế là hàng năm bọn họ chủ yếu dâng lên một vài đặc sản
địa phương, tỷ như các loại hoa hòe chim chóc cá trùng để ngắm, hoặc là
bảo thạch hương liệu gì gì đó.
Con rùa đen này bị phát hiện khi đang ngủ đông, bởi vì nó lớn quá,
nên kinh động Quốc vương. Quốc vương Tô Môn Đáp Tịch vừa thấy tướng
tá này của nó, liền nghĩ thầm triều cống năm nay có cái rơi xuống. Hắn biết
người trung nguyên đem rùa đen xem thành vật biểu tượng, thế là càng vui
vẻ nghênh hợp sự yêu thích của bọn họ, trực tiếp đem con rùa to bự còn
đang ngủ này chất lên thuyền, chuyển đến Đại Tề.
Chính hắn cũng theo thuyền tới được, xưng là hộ tống thần rùa, nhưng
thật ra là tới cọ ăn cọ uống.