Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, "Sao còn chưa đem hắn vớt
lên? Đều đứng lỳ ở đây làm cái gì!"
Thịnh An Hoài vội vàng nói, "Xin Hoàng thượng bớt giận, bọn hắn...
không dám."
"Có gì không dám?"
"Xin Hoàng thượng cẩn thận nhìn xem, Điền Thất hắn... Hắn đang bị
thần rùa vác nha."
Kỷ Hành lại chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy Điền Thất đúng là cao hơn
mặt nước một ít, dưới thân có một cái mai rùa nửa ẩn ở trong nước giống
như một tòa núi nhỏ, cho nên lúc nãy hắn nhìn sơ qua không thấy được rõ
ràng.
Con rùa đen này vì có hình thể khổng lồ mà tương đối có vẻ thần dị,
thế cho nên bọn thái giám không dám tới gần nó.
Kỷ Hành bị đám ngu xuẩn này chọc giận đến nhức đầu, rùa đen chính
là rùa đen, nó lại to bự cũng là rùa đen, có cái gì phải sợ!
Thế là hắn chỉ huy người xuống chèo thuyền đi qua, đem Điền Thất
vận lên bờ.
Trên người Điền Thất thấm ướt, tay và chân đều bị dây thừng buộc
chặt, dây thừng ngấm nước, thật là khó mở. Kỷ Hành dứt khoát rút dao găm
mang bên người ra, trực tiếp đem dây thừng cắt.
Mấy tên tiểu thái giám thì ở trên lồng ngực của Điền Thất ấn ấn, giúp
nàng nước trong lồng ngực ra.
Điền Thất phun hai ngụm nước, một con cá chạch nhỏ, cùng với một
con tép, sau đó ho khan kịch liệt.