ra tới liền từ trên người rất nhiều nữ nhân ngửi qua, hoặc nồng hoặc nhạt,
đương nhiên, nồng hay nhạt gì cũng đều không thích. Chẳng qua nó không
biết nguồn gốc của thứ mùi này, chỉ cho là mấy nữ nhân kia tự có, cho nên
mới có những lời này. Điền Thất không dùng son phấn, cho nên Như Ý nói
nàng "thơm".
Như Ý cuối cùng vẫn không có hỏi ra Điền Thất đi nơi nào. Thế là nó
thất vọng đi mất.
Thịnh An Hoài đi vào, hướng Kỷ Hành bẩm báo, "Hoàng thượng, Tôn
Đại Lực tự sát."
"Diệt khẩu," Kỷ Hành trực tiếp đưa ra kết luận, "E là Điền Thất dữ
nhiều lành ít. Truyền lệnh xuống, toàn Hoàng cung tìm kiếm hắn, sống phải
thấy người, chết phải thấy xác."
Thịnh An Hoài lĩnh chỉ đi xuống xong, Kỷ Hành tự mình ngồi ở trước
bàn, cũng vô tâm tiếp tục phê tấu chương.
Từng cái nhăn mày từng nụ cười của Điền Thất hiển hiện ra trong đầu
hắn, hắn để bút xuống, than thở.
Thật là đáng tiếc.
Phật pháp nói, vạn sự đều cần giảng một cái chữ "duyên", kỳ thật chủ
tớ cũng là như thế. Nô tài nhiều như vậy, chân chính hợp ý hợp khẩu vị, lại
khó tìm.
Thật không dễ dàng tìm được một cái, bây giờ lại bị người hại.
Đáng thương tiểu biến thái kia, vô luận ra sao, hắn cần giúp Điền Thất
báo thù, khiến cho hắn có chết cũng nhắm được mắt.