rõ ràng rồi, thì nó nhất định sẽ không nói năm chữ. Nó cũng sẽ không tận
lực ngộp trong bụng, mà có cái gì muốn nói thì trước đến nay nó đều nghĩ
tới là nói, đương nhiên, lời nói đi ra thì ít mà ý thì nhiều.
Ngay từ đầu thấy con trai nói chuyện chậm rì rì, lại ít chữ, Kỷ Hành
còn cho rằng đầu óc đứa nhỏ này đần, kết quả sự thực chứng minh, cục
cưng này của hắn một chút xíu cũng không ngu ngốc, ngược lại còn rất
thông minh. Kỷ Hành dạy nó mấy câu Tam Tự Kinh, nó học thuộc được so
với mấy đứa trẻ khác nhanh hơn nhiều.
Lúc này Như Ý nghe phụ hoàng nói như thế, lập tức sửa miệng, hỏi,
"Điền Thất đâu?"
Kỷ Hành có chút tò mò, "Vì sao con lại thích Điền Thất?"
Như Ý đáp, "Hắn thơm."
Kỷ Hành mắc cười, "Con thích hắn tự nhiên sẽ thấy hắn thơm, còn có
người nào thúi sao?"
Như Ý nghiêm túc nói, "Thật nhiều nương đều là thúi."
"Một hơi nói bảy chữ, khó được khó được," Kỷ Hành sơ sờ cái đầu
nhỏ của nó, "Các nàng làm sao lại thúi chứ?"
Như Ý nhíu đôi lông mày bé nhỏ, giống như là nghĩ đến hồi ức không
được tốt nào đó, "Ngửi lên thấy thúi thúi."
"Sáu con chữ, rất tốt rất tốt." Lực chú ý của Kỷ Hành đã hoàn toàn
lệch lạc.
Hắn không đem lời nói của một đứa bé coi là quan trọng. Vì sao Như
Ý cảm thấy nhiều "nương" đều thúi như vậy, điểm này về sau Điền Thất
mới biết được. Có đứa trẻ trời sinh không thích mùi son phấn, Như Ý sinh