Động cơ giết Điền Thất của Tôn Đại Lực không đủ. Bởi vì bài bạc
đánh nhau mà tiến hành báo thù, có thể lý giải, nhưng không đến mức phải
giết người.
Huống chi còn là người hầu hạ ở trước mặt Hoàng thượng.
Sau khi giết người lại một tiếng gió chưa nghe liền trước tiên sợ tội tự
sát. Nếu gan hắn thực nhỏ như vậy, lúc trước cũng không có dũng khí giết
người. Việc này trước sau mâu thuẫn.
Cho nên, chuyện này tất có ẩn tình rất lớn.
Kỷ Hành cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, ngột ngạt đến nỗi
hô hấp của hắn có chút không thoải mái. Thế là hắn đứng dậy, đi ra khỏi
điện Dưỡng Tâm, nhìn mấy hàng cây trong viện, Thịnh An Hoài đang cùng
một gã thái giám kề tai nói nhỏ.
Thần sắc của thái giám kia rất là nôn nóng, Thịnh An Hoài nghe được
thì mặt mũi rất là nghiêm trọng.
Kỷ Hành liền hỏi, "Nói cái gì đó?"
Thịnh An Hoài đi tới, "Hoàng thượng, hình như có tin tức của Điền
Thất."
"Ờ, hắn ở đâu? Sống hay chết?"
"Cái này... Nô tài cũng không chắc. Nô tài cả gan xin ngài dời bước, tự
mình đi nhìn một cái."
Kỷ Hành nghe Thịnh An Hoài nói như vậy, liền theo ông ấy đi đến hồ
Thái Dịch.
Bên cạnh hồ Thái Dịch đã có không ít người vây quanh. Kỷ Hành đi
qua, xa xa liếc thấy Điền Thất nổi lên trong hồ.