Kỷ Hành bắt đầu có chút không xác định, hắn hỏi Điền Thất, tên "Đái
Tam Sơn" này có thật là do ngươi đặt?"
Điền Thất cho rằng Hoàng thượng đây là muốn hỏi tội, vội vàng giải
thích nói, "Thưa Hoàng thượng, nô tài chỉ là kêu đùa thôi, bằng không cứ
mãi kêu rùa đen rùa đen, sợ rằng đối với thần vật bất kính."
Kỷ Hành híp mắt nhìn nàng, "Vì sao ngươi muốn lấy một cái tên như
vậy?"
Điền Thất không dám nói thật. Bởi vì Hoàng thượng hắn rất ghét thái
giám biết chữ biết nghĩa. Thái giám một khi có văn hóa, liền cách bốn chữ
"gian hoạn lộng quyền" đến gần một bước. Bởi vậy nàng chỉ đáp, "Nó cứu
nô tài, nô tài liền muốn cho nó lấy một cái tên vô cùng có sức mạnh. Vốn là
định cho nó cõng một ngọn núi, nhưng mà cõng núi lớn (bối đại sơn) không
dễ nghe, cho nên quyết định lại thêm hai tòa, khiến nó có thể cõng đến ba
ngọn núi."
Vẻ mặt Kỷ Hành liền hiện lên biểu cảm "Quả nhiên như thế, ta liền
biết tiểu biến thái nhà ngươi không thể có văn hóa như vậy", rồi lại không
cam tâm hỏi tiếp, "Vì sao không kêu nó là Bối Tam Sơn (cõng ba núi), mà
kêu là Đái Tam Sơn (đội ba núi)?"
"Trong trăm họ không có cái họ nào là 'Bối' cả, cũng không có họ 'Đà'
(thồ vác), 'Giang' (gách vác) hay là họ 'Đính', cho nên cũng chỉ có thể qua
loa đại khái dùng chữ 'Đái' "
(Đái: đội, đeo, cài, mang.)
"..." Một cái tên tốt như vậy, thì ra là bị "qua loa đại khái" lấy ra. Chân
tướng vĩnh viễn là tàn nhẫn như vậy, Kỷ Hành có chút thất vọng, hắn nhép
nhép miệng, hỏi, "Ngưới rốt cuộc có từng đọc qua sách chưa?"