Vấn đề này không dễ trả lời, bịa chuyện thì không dám, nói thật thì
không được. Điền Thất đành phải nói, "Lúc tiên đế gia dựng học đường cho
nội quan, ta từng đi theo học qua mấy chữ."
Tiên đế đặc biệt xây dựng học đường dạy các thái giám biết chữ, nên
trình độ văn hóa của thái giám đều đi lên, cùng đi theo lên chính là trình độ
làm mưa làm gió. Tuy rằng Kỷ Hành đối với chuyện này rất bất mãn,
nhưng dù sao cũng là cha ruột của hắn, hắn không dám biểu lộ ra chút phê
bình nào, chẳng qua là sau khi lên ngôi thì hắn liền tìm lý do đem học
đường thủ tiêu.
Lúc này, hắn tự nhiên cũng không thể đối với tiên đế biểu hiện ra bất
kỳ bất mãn.
"Từng nghe nói qua Lý Bạch sao?" Kỷ Hành lại hỏi.
"Nghe nói qua, hắn là một nhà thớ lớn có tiếng, nô tài đặc biệt sùng
bái hắn, thích nhất hắn viết 'Cày đồng đang buổi ban trưa'..."
Đầu Kỷ Hành đầy hắc tuyết đánh gãy nàng, "'Cày đồng đang buổi ban
trưa' không phải Lý Bạch viết. Không đúng, đó cũng không kêu "Cày đồng
đang buổi ban trưa', bài thớ đó gọi là 'Mẫn nông'." Hắn có chút vô lực, cùng
loại người này nói chuyện, thì trí lực cả người sẽ có một loại cảm giác
"Tung bay chảy thẳng xuống ba ngàn thước".
Hai mắt Điền Thất tức thì bốc sao lòe lòe nhìn hắn, nịnh nọt nói,
"Hoàng thượng ngài thực bác học."
Bị người ta nịnh cũng thôi đi, nhưng bị người ta lấy loại lý do này
khen là bác học, thì Kỷ Hành có chút tiếp thu không nỗi, thế là hắn lạnh
giọng nói, "Ngươi đi xuống đi, trong vòng ba ngày đừng để trẫm thấy được
ngươi."