Bạn nhỏ Như Ý vừa lúc đi ngang, thấy được Điền Thất, liền ôm cây
liễu không chịu đi, "Điền Thất, ta cũng muốn chơi nữa!"
Điền Thấy không nghe được tiếng kêu của Như Ý. Nhũ mẫu không
cách nào khác, đành phải cao giọng đem Điền Thất kêu đến.
Điền Thất thông qua cách ném đồ ăn về phía trước để khống chế
phương hướng du hành của Đái Tam Sơn, ngồi trên lưng rùa đi đến gần bờ.
Nhưng mà gan nàng lại lớn hơn đi nữa, cũng không dám để cho Như Ý
ngồi rùa đen xuống nước, thế là nàng cách một khoảng tán dóc với Như Ý.
Như Ý không chịu, nhất định muốn cưỡi rùa đen, nghe đến Điền Thất
cự tuyệt, hắn cũng không khóc nháo, mà ủy khuất trừng một đôi mắt,
không nói chuyện.
Điền Thất liền mềm lòng, "Không sao không sao, điện hạ không thể
xuống nước, nhưng rùa đen có thể lên bờ." Nói, điều khiển Đái Tam Sơn
dựa theo một chỗ có sườn dốc bò lên bờ.
Nhũ mẫu ôm Như Ý để tới trên lưng rùa, Điền Thất lập tức ôm sát cậu
bé.
Thế là cuối cùng Như Ý cũng vui vẻ, đá cái chân nhỏ liên tiếp gọi
"đi". Đương nhiên, đừng nói là "đi", cho dù đem nó treo lên để nướng, nó
cũng không nhanh được.
(Chỗ này tác giả chơi chữ "
驾": giá (khẩu lệnh thúc động vật đi lúc
cưỡi động vật - mình dịch trại thành "đi") có phát âm là [jià] và chữ "
架" :
gác, treo, cũng có phát âm là [jià]. Ý câu này nôm na là: cho dù nói với rùa
đen là tao sắp treo mày lên nướng (nếu mày k chịu đi nhanh), thì con rùa
cũng không thể sợ hãi mà bò nhanh hơn được, chứ đừng nói là kêu nó "đi"
1 cách bình thường như Như Ý. Lý luận chỗ này m k rõ lắm, nên có gì sai
mong thông cảm.)