***
Khi Điền Thất dẫn theo hai tên tiểu thái giám, bưng lụa trắng và rượu
độc đi đến trước mặt Thục phi thì biểu hiện của Thục phi so với trong
tưởng tượng của Điền Thất bình tĩnh hơn hơn nhiều.
Bởi vì nàng sớm có dự cảm được rằng sự tình sắp hỏng. Đem hắn đập
choáng rồi trói lại ném vào trong hồ cũng không giết được hắn, vận may
của tên tiểu thái giám kia có thể tốt đến mức nào? Vận may của hắn có bao
nhiêu tốt, thì vận may của nàng có bao nhiêu kém. Hiện tại lộ ra dấu vết bị
hoàng thượng tra ra, cũng không ngoài sở liệu.
Kỳ thật một bước cờ này của Thục phi đi được quá dư thừa. Điền Thất
ở ngự tiền lăn lộn nhiều thời gian như vậy mà hoàng thượng đều không có
động tĩnh gì, thuyết minh hắn căn bản không tra ra được cái gì cả. Động
không như tĩnh, nếu như Thục phi vẫn ngoan ngoãn án binh bất động,
không đến mức chột dạ gấp rút xử lý Điền Thất thì có lẽ chuyện này liền
như thế chìm xuống.
Đương nhiên, Thục phi không cho rằng như thế. Nàng cảm thấy
nguyên nhân thất bại của bản thân tất cả là do mạng của tên tiểu thái giám
kia quá lớn.
Ôm lấy tâm tình không cam, Thục phi nhớ lại từng chút một cuộc
sống trong hậu cung của mình, biểu đạt một chút si niệm của bản thân với
hoàng đế, rồi cuối cùng tuyển chọn rượu độc, ẩm rượu mà đi.
Mặt Điền Thất đờ đờ, trong lòng không chút nào đồng tình với vị
Thục phi này. Đối với những người đã lăn lộn thành bánh quẩy (*) trong
cái thành Tử Cấm này, sự đồng tình là thứ gì đó cực kỳ xa xỉ, chỉ có thể lưu
cho rất ít người đáng giá khác. Loại án kiện mạng người nào mà Điền Thất
không gặp quá, bây giờ thái độ của nàng đối với sinh mạng con người cũng
chỉ là một chuyện rất bình thường. Dù sao con người ai cũng đều phải chết,