ngươi làm chuyện xấu được quá nhiều thì sớm chết sớm siêu sinh, ngài cứ
đi thong thả không tiễn ha!
(*) bánh quẩy: từ châm biếm ẩn dụ những người lọc lõi, già đời.
Làm việc xong, Điền Thất ghi nhớ chuyện hoàng thượng không muốn
thấy được nàng, cho nên không có đi điện Dưỡng Tâm làm gì cho Kỷ Hành
ngột ngạt. Dù sao về cung Càn Thanh cũng không có chuyện gì làm, nên
nàng dứt khoát đi đến nhà bếp tìm chút ruột heo lòng dê gì đó, đến bên hồ
Thái Dịch đút cho Đái Tam Sơn.
Đái Tam Sơn thấy được Điền Thất đến rất là cao hứng, ngừng ở trên
bờ ngây ngất ăn thứ mà nó yêu nhất.
Bờ hồ lát gạch đá xanh, khoảng cách độ cao giữa mặt nước cùng mặt
gạch không đến một thước. Lúc Đái Tam Sơn bò lên trên bờ ngừng lại thì
cái mai rùa to đùng của nó cao hơn mặt nước đến gần hai thước, bởi vậy
cũng so với mặt gạch cao hơn rất nhiều, rất là giống như một con thuyền
đang cập bờ.
Điền Thất giống như là một tên trộm, hết nhìn trái đến nhìn phải khắp
xung quanh một trận, trong lòng thật là ngưa ngứa. Cuối cùng, nàng lấy hết
dũng khí, ôm giỏ đồ ăn nhảy lên phía trước, sau đó liền rơi xuống trên lưng
của Đái Tam Sơn.
Phảng phất giống như là thần giao cách cảm vậy, Điền Thất vừa mới
ngồi xuống, Đái Tam Sơn liền cõng nàng bơi vào giữa hồ. Tuy rằng ở trên
mặt đất rùa đen bò rất chậm, nhưng nó ở trong nước bơi lặn lại rất nhanh,
Điền Thất ngồi ở trên lưng rùa đạp gió rẽ sóng, chơi đùa sướng ru.
Các cung nữ thái giám đi ngang quá thấy được Điền Thất đang cưỡi
rùa đi chơi, từng người từng kẻ vừa sợ hãi vừa không biết vì sao kích động
cực kỳ, đứng ở trên bờ nhìn xa xa, không bỏ được rời đi.