biết bản thân phạm phải sai lầm gì, cũng không biết phải làm sao để dỗ
hoàng thượng.
Ra khỏi dự liệu của nàng là, ngữ khí của Kỷ Hành rất ôn hòa, hắn hỏi,
"Ngươi rất thích xuất cung?"
Tất nhiên rồi! Bên ngoài thật nhiều thứ để chơi! Nội tâm Điền Thất thì
kích động hò hét, còn mặt ngoài thì giả bộ thâm trầm, đáp: "Nô tài yêu
thích đều dựa yêu thích của chủ tử, chủ tử muốn nô tài xuất cung, nô tài tự
nhiên là liền thích xuất cung."
Kỷ Hành hừ một tiếng. Lúc này nhưng lại đem sự cơ trí tìm trở về
sao? Vừa rồi lại so với con rùa còn muốn đần!
Bất quá Điền Thất không hiểu được thứ kia là cái đồ chơi gì, Kỷ Hành
đối với chuyện này đã tìm ra giải thích hợp lý. Một gã thái giám từ mười
một tuổi liền bị thiến, đối với loại chuyện này không biết gì hết, quả thực
quá bình thường.
Nghĩ đến đây, hắn lại thấy vô cùng đồng tình với tên tiểu biến thái này.
"Nếu như ngươi đã thích xuất cung, trẫm để cho ngươi làm thải phong
sứ (**), thế nào?" Kỷ Hành nói.
(**) Thải phong sứ: Vị quan có nhiệm vụ sưu tầm thơ ca tục ngữ dân
gian.
Điền Thất kinh hỉ đến mức hai mắt tỏa đầy ánh sáng, "Cảm ơn hoàng
thượng!"
Ánh mắt nàng quá mức nóng cháy, Kỷ Hành dời mắt đi không nhìn
nàng, khóe miệng hơi vểnh, "Tiền đồ!"