Thân thể dưới cánh tay thật là mềm mại yếu ớt, giống như là hắn vừa
dùng lực là có thể đập vụn. Kỷ Hành nới lỏng tay một chút, hắn bị đôi mắt
to uẩn đầy nước của Điền Thất trừng đến có chút không thoải mái. Càng
thêm làm cho hắn không thoải mái là, lòng bàn tay của hắn áp lên đôi môi
của nàng, làn môi mềm mại nở nang ma sát lòng bàn tay của hắn, có chút
ngứa, lại giống như không chỉ là ngứa.
Kỷ Hành càng thêm tức giận, nhiệt độ trên mặt cũng tăng thêm mấy
phần, hắn gí sát mặt vào một chút, híp mắt nguy hiểm nhìn Điền Thất,
"Ngươi tới cùng có biết cái từ kia có ý gì hay không?"
Điền Thất dùng sức lắc lắc đầu.
Kỷ Hành có chút bất đắc dĩ. Hắn buông tay ra, cảnh cáo nói, "Tóm lại
về sau không cho nói."
Điền Thất ngoan ngoãn gật đầu, "Tuân chỉ."
"..." Cuộc đời này của hắn thế nhưng còn có lúc phát ra thứ ý chỉ này,
cuộc đời ơi là cuộc đời!
Điền Thật thật sự là tò mò lắm lắm, "Vậy... Hoàng thượng, vậy hai
chữ kia tới cùng là có ý gì nha?"
Kỷ Hành trừng hai con mắt, "Cũng không cho phép hỏi."
"Tuân chỉ, tuân chỉ..."
Kỷ Hành sai người đem Như Ý đưa về cung Từ Ninh, rồi lại sai người
đem Đái Tam Sơn nâng lên ném về hồ Thái Dịch. Sau đó, hắn lấy khăn tay
ra, dùng sức lau lau lòng bàn tay.
Trong lòng bàn tay tựa như còn lưu lại cảm giác vừa rồi, đã kỳ quái lại
rõ ràng, lau cũng lau không đi.