Đái Tam Sơn vốn rụt trong mai, bấy giờ bị Điền Thất chụp cái mai vài
cái thì nhô đầu ra, Điền Thất sờ sờ đầu nó, nó lại nhanh chóng rụt vào bên
trong.
Cứ nhiều lần như thế, cũng không biết là một người một rùa này tới
cùng là ai đang đùa ai.
Như Ý nhìn, cười ha ha.
Kỷ Hành nghe thấy tiếng cười của con trai, vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc
nhịn không được, buông sách đi ra ra thư phòng.
Chính điện cung Càn Thanh rất lớn, Điền Thất và Như Ý vừa cười vừa
thấp giọng nói chuyện, Kỷ Hành nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì,
thế là hắn đi qua, đứng ở bên cạnh ngai vàng nghiêm túc nghe bọn hắn nói
chuyện.
Điền Thất: "Quy đầu đi ra."
Như Ý: "Quy đầu đi ra! Hahaha!"
Điền Thất: "Quy đầu vào trong!"
Như Ý: "Quy đầu vào trong! Hahaha!"
Kỷ Hành: "..."
Hai người này giống như hai tên đần độn vậy, không hề biết mệt lặp đi
lặp lại hai câu nói kia, rùa đen cũng thành một tên đần độn, không biết mệt
mỏi phối hợp bọn hắn, vươn đầu, rụt đầu, vươn đầu, rụt đầu.
"Câm mồm!" Kỷ Hành hét to.
Hai người đang chơi được cao hứng đều nhận lấy kinh hách, ngẩng
đầu, trừng tròn mắt mờ mịt nhìn Kỷ Hành. Chờ thấy rõ nộ ý cùng với