Điền Thất thấy rất kỳ quái, "Các ngươi hầu hạ điện hạ kiểu này, không
sợ hoàng thượng thấy được sao?"
Bà vú đầy mặt đau khổ nói, "Điền công công có điều không biết,
chúng ta không dám đến quá gần thần rùa, sợ nó tức giận mà cắn người."
"Nó còn biết cắn người hả?"
Ba người thống khổ gật đầu, hiển nhiên là tự mình trải qua. Bà vú nói
mấy câu liền nói rõ chuyện hôm nay phát sinh. Thì ra hôm nay thần rùa tự
mình bò từ trong hồ ra, tản bộ dạo chơi tới cung Càn Thanh. Lần này hoàng
thượng không có ngăn cản nó, mà chỉ sai người xem kĩ nó.
Mọi người cảm thấy rất thú vị, cộng thêm hôm qua mới thấy được
Điền Thất và Như Ý cưỡi rùa đi chơi, thế là mọi người liền cho rằng tính
tình của con rùa này không tệ, nên đều nhào lên sờ thân của nó. Kết quả
thần rùa tức giận, lập tức cắn mấy người.
"Bất quá, thần rùa này đối với điện hạ rất tốt, còn tùy ý điện hạ sờ đầu
của nó."
Trong lòng Điền Thất tự nhiên nảy sinh lên một loại cảm giác tự mãn
rất vi diệu, liền giống như Đái Tam Sơn là sủng vật tư nhân của nàng và
Như Ý, người khác đụng không được.Thế là nàng ôm Như Ý để lên trên
mai rùa, hướng về phía ba người đằng sau khoát tay, "Đã như thế, các
ngươi lại đứng xa hơn chút nữa cũng không sai, điện hạ có ta nhìn."
Mấy người vội vàng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn một rùa
hai người.
Điền Thất vẫn là sợ Đái Tam Sơn nổi lên thú tính loạn cắn người, cho
nên không chịu để cho Như Ý xuống dưới. Như Ý cứ thế ngồi ở trên mai
rùa nhìn nàng giỡn với Đái Tam Sơn.