Kỷ Hành nâng tay miễn Điền Thất thỉnh tội, hắn hỏi, "Vì sao chỉ có ba
cái?"
Điền Thất có chút mờ mịt, "Ý của hoàng thượng là, phải có mấy cái?"
Kỷ Hành thiếu chút nữa buột miệng nói ra "Chí ít đem trẫm thêm vào
bên trong", hắn ý thức đến ý tưởng của mình có bao nhiêu là ấu trĩ, thế là
mặt mày liền tối sầm, không vui nói, "Mang Như Ý đi chơi đi, đừng có ở
đây thêm loạn cho trẫm."
Điền Thất không hiểu vì sao hoàng thượng lại không vui. Vị hoàng đế
này có lẽ là áp lực công tác lúc ban ngày quá lớn, nên luôn luôn hỉ nộ vô
thường, nói nói mấy câu là đổi sắc mặt, thật là làm cho người ta không hiểu
ra sao.
Người này nếu không phải là hoàng đế, thì nàng nhất định sẽ không
phản ứng với hắn, không chỉ sẽ không phản ứng với hắn, mà không chừng
còn dùng đế giày đập đầu hắn. Điền Thất rất không phúc hậu nghĩ đến cảnh
Kỷ Hành bị người ta đánh phải ôm đầu chạy trốn, nghĩ nghĩ liền không cẩn
thận cười ra tiếng.
Kỷ Hành: "..." Vì sao có một loại cảm giác rất xấu?
Điền Thất vội vàng che miệng, mang Như Ý vọt. Như Ý kéo Điền
Thất đi tới chính điện của cung Càn Thanh, ngay từ đầu Điền Thất còn
không rõ nguyên do, nhưng sau đó, nàng nhìn thấy được Đái Tam Sơn nằm
ở bên cạnh ngai vàng.
... Ai có thể giải thích một chút chuyện này tới cùng là chuyện gì thế
này?
Điền Thất quay đầu, thấy một bà vú cùng hai tên tiểu thái giám đi theo
Như Ý tới đây, những người còn lại thì ở bên ngoài chờ đợi sai bảo. Ba
người này cách rất xa mới đứng lại, không dám đến quá gần.