khuôn mặt của người nọ thì, hai người lại cùng có chút ủy khuất.
Rùa đen cũng nhận lấy kinh hách, rút vào trong mai không lại ra
ngoài.
Điền Thất nghĩ thầm, rõ ràng là ngài kêu ta đem điện hạ ra ngoài chơi,
chúng ta đang chơi vui vẻ, ngài lại đi ra chọc loạn cái gì nha! Nàng không
dám biểu đạt bất kỳ câu oán hận nào, chỉ là nói, "Xin hoàng thượng bớt
giận, nô tài ngu dốt, không biết lần này chính mình lại phạm cái sai gì, xin
hoàng thượng chỉ rõ." Người khác đều nói gần vua như gần cọp, đặt ở nàng
nơi này thì thành, bạn quân như bạn tên bệnh thần kinh!
Như Ý cũng không hiểu nhìn Kỷ Hành, đầy mặt là biểu tình như muốn
nói "Phụ hoàng, ngươi vì sao có thể như vậy", rất là không chấp nhận.
Kỷ Hành nổi giận rất nhiều rồi lại có chút vô lực, "Không được nói hai
chữ kia."
Điền Thất càng là không hiểu ra sao, "Hai chữ nào?"
"..." Kỷ Hành nghiến răng, nói: "Ngao đầu." (*) Nói xong quay mặt đi,
trên mặt còn mơ hồ phủ một tầng hồng nhạt.
(con ngao thuộc họ hàng nhà rùa, có hình dáng giống rùa.)
Điền Thất còn muốn biện bạch, "Ta không có nói đầu ngao, ta nói là
quy ưm--"
Kỷ Hành trực tiếp bịt miệng nàng.
Điền Thất bị ấn ở trên tường, cánh tay Ky Hảnh đặt ngang trước
xương quai xanh của nàng, chống trên vai nàng, khiến cho nàng không thể
động đậy. Nàng trừng to mắt, đáng thương hề hề nhìn Kỷ Hành.
... Tới cùng là chuyện gì thế này!