Điền Thất thấy được động tác này của Kỷ Hành, cho rằng đó chính là
cách biểu đạt sự ghét bỏ của hoàng đế bệ hạ tôn quý với một tên nô tài, thế
là nàng rất biết điều không có lại lung lung lay lay trước mặt hoàng thượng
nữa, xám xì xám xịt lui xuống.
Bên này Như Ý trở lại cung Từ Ninh, đem tượng đất đưa cho thái hậu
nhìn, nói với thái hậu Điền Thất có biết bao nhiêu là tốt, bé có biết bao
nhiêu là thích cái người này.
Mục đích của Như Ý rất đơn giản. Phụ hoàng không thích Điền Thất,
còn đánh Điền Thất, chỉ cần hoàng tổ mẫu cũng thích Điền Thất, vậy thì
Điền Thất lập tức sẽ không chịu khổ.
Thái hậu biết cái người gọi là Điền Thất này, tướng mạo tốt miệng lại
ngọt. Đứa cháu trai này của bà, rất ít ở trước mặt bà khen ai, hiện tại gặp
được một người có thể làm cho nó vui như vậy, nhất định phải thật mạnh
thưởng cho. Nghĩ, bà sai người kêu Điền Thất tới, khen mấy câu, lại dặn
bảo mấy câu, cuối cùng kêu người thưởng cho nàng một thỏi bạc.
Điền Thất ôm bạc cười tít mắt trở về cung Càn Thanh, sự không vui
lúc nãy Kỷ Hành đem lại cho nàng cũng tan thành mây khói.
Nhưng mà đến cung Càn Thanh, nàng lại phát hiện hoàng thượng
đang đứng ở ngoài cửa chính nhìn trời, không biết là đang nhìn sao hay là
nhìn trăng.
Điền Thất đành phải bất chấp khó khăn đi qua, làm cái lễ với Kỷ Hành
xong liền muốn chạy.
Tiếc là Kỷ Hành gọi nàng lại.
Điền Thất lo sợ bất an, cho rằng lửa giận của hoàng thượng còn chưa
có phát xong. Muốn mệnh nhất chính là nàng từ đầu tới đuôi cũng không