Điền Thất tự mình chỉ cái mũi của mình, có chút không dám tin tưởng,
"Ta sao?"
Kỷ Chinh trịnh trọng gật đầu một cái.
"Ta không được." Điền Thất ngại ngùng khoát tay, "Ta chưa hề quản
qua mấy thứ này, đem chuyện làm ăn của ngươi lỗ vốn hết thì phải làm sao
bây giờ."
"Không sao, lỗ tính ta, còn nếu kiếm lời, chia ngươi ba phần."
Mồm miệng Điền Thất bỗng thấy thật chua, trong miệng nháy mắt đã
phân bố ra rất nhiều nước bọt, nàng nuốt nuốt nước miếng, kích động hỏi,
"Ba, ba phần?"
"Ừ, nếu như ngươi không hài lòng, có thể thương lượng."
"Không không không, ý ta không phải như thế." Điền Thất cắn răng,
vẫn như cũ cự tuyệt, "Ta không có cái bản lãnh này, ta không thể nhận
bừa."
Nghe Điền Thất nói xong, Kỷ Chinh có chút vắng vẻ, "Đều nói rồi, lỗ
tính cho ta. Lại nói, ngươi rất thông minh, ta đây là tin tưởng ngươi mới
mời ngươi tới. Giữa ngươi và ta vốn không cần phải khách khí như thế."
Điền Thất thấy ánh mắt mang theo tổn thương của hắn, trong lòng thế
nhưng có chút hổ thẹn, nàng vội hỏi, "Cái kia, vương gia, có thể dung ta
hỏi một câu không, vì sao cứ phải là ta?"
"Ta nhất thời tìm không đến người giỏi giang lại có thể tin được, đành
phải cùng ngươi nói."
"Nhưng ta là người ở ngự tiền, như vậy..."