Điền Thất được ban thưởng nước hoa lan để tắm, liền hiểu được hoàng
thượng đây chính là tha thứ cho nàng, thế là tinh thần vô cùng phấn chấn
tắm rửa, ngày hôm sau đúng giờ lên ca, giả vờ như chuyện gì cũng không
có xảy ra.
Sau khi hết ca nàng xuất cung đi chơi, lần này nàng lại ở ngân hàng
gặp được Kỷ Chinh vốn đang ôm cây đợi thỏ.
Hôm nay Kỷ Chinh không phải tới tìm Điền Thất đi chơi, mà là có
chuyện muốn cùng hắn thương lượng.
Đương nhiên, trước khi mở miệng, hắn đã mang Điền Thất dạo qua
không ít nơi, từ ngân hàng tới phường vải, từ quán rượu đến quán trà, còn
có sạp hương liệu, tiệm bán thuốc, vân... vân...
Điền Thất dạo đến nỗi đầu óc choáng váng, "Vương gia, tới cùng ngài
định mua cái gì vậy?"
"Mấy chỗ này đều là sản nghiệp của vương phủ." Kỷ Chinh đáp.
Điền Thất quả nhiên trừng to mắt, cực kỳ hâm mộ nói, "Vương gia
ngài thực là có tiền."
"Đâu có. Những gì ngươi thấy được chỉ là một hai phần mười. Ta còn
có rất nhiều cửa hàng và điền trang, đều là đặt mua lúc mới lập phủ, chỉ là
hiện tại không người trông nom."
"Vì sao?"
"Quản gia lớn tuổi, phải về quê dưỡng lão."
"Ngài lại mời một người quản gia không phải là xong sao."
Kỷ Chinh chờ chính là câu nói này, thế là hắn chân thành nhìn Điền
Thất, "Điền Thất, ngươi nguyện ý tới Ninh vương phủ không?"