"Không sao cả, hoàng huynh là người đại độ, một hai cái nô tài hắn sẽ
bỏ được."
Hóa ra ngài đều nghĩ xong hết rồi. Điền Thất gãi gãi đầu, còn định cự
tuyệt, nhưng Kỷ Chinh lại nâng ngón trỏ lên chặn lại miệng nàng:
"Ngươi đừng nóng vội nói không. Ta là vì tốt cho ngươi, ngày ngày bị
giam ở hoàng cung, làm sao bằng ở vương phủ của ta tiêu dao. Ngươi
muốn kiếm bao nhiêu tiền, có thể ở nơi này của ta giống nhau kiếm được,
còn có thể kiếm càng nhiều. Nơi này của ta cũng không có mấy chuyện
phiền lòng giống trong cung, việc này chính ngươi cũng rõ ràng. Nói thật,
cũng chỉ là vì ngươi, ta mới hạ mặt cùng hoàng thượng muốn người, ta và
ngươi có duyên phận, cũng là nghiêm túc muốn mời ngươi. Dù cho ngươi
cự tuyệt, cũng nên suy nghĩ một chút lại nói, xem như là quan tâm tới tâm ý
của ta, được không?"
Những lời này nói ra, khiến cho Điền Thất không thể nói ra được nửa
chữ "không", chỉ phải trước tiên gật gật đầu.
Kỷ Chinh liền để ngón trỏ xuống. Đầu ngón tay của hắn thuận theo
môi của nàng nhanh chóng hướng nghiêng về phía dưới trượt nhẹ, rồi có
chút dừng lại ở khóe môi, lưu lại một chút vuốt ve rất nhỏ mà ngắn ngủi,
tiện đà không để lại dấu vết buông tay.
Điền Thất hãy còn đang ngây ngốc suy nghĩ, không có phát hiện.
Kỷ Chinh cười khẽ, chắp tay sau lưng cùng Điền Thất sóng vai mà đi.
Hắn thấy Điền Thất giống như đang có suy nghĩ, thế là không mang nàng
đi nơi khác chơi, mà cùng nàng chào từ biệt, thả nàng về cung.
Mắt thấy bóng lưng đi xa của Điền Thất, Kỷ Chinh xoay người, cúi
đầu nhìn nhìn tay phải.