Trong phòng trôi nổi nhàn nhạt mùi long tiên hương (1), Kỷ Hành
chuyển mình lại nằm thẳng xuống, giật giật chăn, mùi vốn được che dấu
phía dưới chăn bay ra ngoài, bên trong màn giường nhất thời tràn ngập mùi
xạ hương nhàn nhạt, làm cho người ta nghe thấy nóng hết cả mặt.
(1) Long tiên hương: Là loại hương liệu cao cấp quý báu nhất, có mùi
thơm còn hơn cả xạ hương. Vật này thể rắn, được ngư dân ven biển vớt lên,
sau vì mùi thơm kỳ lạ mà tiến cống cho hoàng đế. Dịch mặt chữ thì "long
tiên" có nghĩa là nước miếng rồng, có tên này là do lúc "long tiên hương"
mới được phát hiện thì bị các nhà luyện đan thời xưa cho rằng thứ này là
"nước miếng" do "rồng" ở trong biển khi ngủ chảy ra. Nhưng thật ra "long
tiên hương" là chất bài tiết của cá nhà táng, do khi cá nhà táng cắn nuốt các
loại động vật lớn như mực hoặc bạch tuộc lại không thể tiêu hóa được chân
răng hoặc các bộ phận cứng khác, nhữg thứ này tích ở trong ruột cá nhà
táng, kích thích ruột của cá nhà táng phân bố ra một loại dịch có dạng như
sáp nến bao bọc lại, từ đó hình thành "long tiên hương". "Long tiên hương"
bị cá nhà táng nôn ra hoặc bài tiết theo phân ra ngoài. (Hình ảnh liên hệ
google ^_^)
Kỷ Hành thấp giọng than thở.
Thân là Hoàng đế, làm mộng xuân thì cũng thôi, thế nhưng lại còn
mộng một gã thái giám.
Kỷ Hành cảm thấy có chút khó mà chịu nổi. Hắn nhắm mắt lại, trước
mắt rồi lại hiển hiện ra cỗ thân thể mê người kia, trên thân thể đó nhưng lại
là một khuôn mặt làm cho người ta khó chịu nổi.
Hắn chỉ đành mở to mắt, đôi tay nhẹ nhàng đè giữ huyệt thái dương.
Nhất định là bị chút thổ lộ lúc ban ngày kia của Điền Thất làm cho mê
sảng, nên ban đêm không cẩn thận mơ thấy hắn. Kỷ Hành nghĩ, phải tìm