mặt Kỷ Hành, "Hoàng thượng, đây là khăn của ngài. Cảm tạ ân điển săn
sóc của Hoàng thượng, cho nô tài mượn dùng tấm khăn này. Ngự dụng vật
nô tài không dám giấu riêng, mà đã giặt sạch sẽ. May mà bây giờ là mùa
hè, nên khô được thật nhanh." Nàng vẫn còn nhớ được lần trước Hoàng
thượng bởi vì một chiếc khăn mà đối với nàng khó chịu, lần này lại trừng
nàng, có lẽ vẫn là bởi vì chiếc khăn.
Không nghĩ tới Hoàng thượng lại đem bút quăng, nguy hiểm nhìn
nàng, "Trẫm là loại người nhỏ mọn kia sao, một cái khăn cũng không bỏ
được thưởng cho người?"
Điền Thất cảm thấy vị Hoàng thượng hiện tại này cùng vị Hoàng
thượng trước kia đại khái là không phải một người, nàng đành phải đem
khăn thu lại, bồi cười nói, "Là nô tài hiểu sai thánh ý, nô tài ngu dốt, nô tài
cảm ơn Hoàng thượng thưởng."
Thấy nàng lại làm ra trạng thái hèn mọn như thế, Kỷ Hành nhíu nhíu
mày, cũng không lại cầm bút lên nữa, mà là đứng lên, quyết định đi ra
ngoài đi đi.
Giờ phút này Thịnh An Hoài không ở đây, Điền Thất tự nhiên là đỉnh
vị trí của ông ta, cùng theo bên cạnh Kỷ Hành hầu hạ. Đoàn người đi đi,
không biết lúc nào đã đi qua cổng Trọng Hoa, thấy được bên trong có hai
ba phi tử đang dẫn theo cung nữ đá xúc cúc.
Rất nhiều người đều biết khi Hoàng thượng còn làm Thái tử thì rất
thích chơi xúc cúc, bất quá hiện tại Thánh thượng thật sự uy nghiêm, tự
nhiên sẽ không lại tự mình chơi mấy thứ này. Dù thế yêu thích của hắn
chưa hẳn đã mất đi, vì vậy có người liền muốn ở chuyện này làm văn
chương. Điền Thất chính là như vậy trải qua, hiệu quả rất không tệ.
Mấy người phi tử trước mắt này, tuy rằng điểm xuất phát ngay từ đầu
có khả năng là lấy lòng Hoàng thượng, nhưng hiện tại các nàng có lẽ là