cũng cảm thấy thú vị, bởi vì các nàng đá được quá đầu nhập, thế nhưng
không có phát hiện Kỷ Hành.
Điền Thất đi theo bên cạnh Hoàng thượng, hướng trong đám người
nhìn lướt qua, ba vị phi tử một người là tần, một người là chiêu nghi và một
người mỹ nhân, vị phân cao nhất trong đó rõ ràng chính là Uyển tần.
Điền Thất biết Hoàng thượng có thói quen xấu là thích nhìn lén người
khác, hiện tại thấy được Hoàng thượng mang vẻ mặt hứng thú, nên cũng sẽ
không sát phong cảnh mà đi kéo cần cổ gọi "Hoàng thượng giá lâm."
Lúc này, quả bóng da kia bị một cung nữ có khí lực đặc biệt lớn đột
ngột bay lên đá một phát, đá về hướng ngoài cửa, mấy người ở đây thuận
theo quỹ tích của bóng da mà nhìn, rốt cuộc phát hiện Hoàng thượng, người
người đều kinh ở đương trường, ngây ngốc nhìn quả bóng da kia thẳng tắp
đánh úp về Hoàng thượng.
Điền Thất phản ứng nhanh, hướng về phía trước nhảy dựng lên chắn
trước mặt Kỷ Hành, "Hoàng thượng cẩn thận!"
Bị bóng da đập một chút cũng sẽ không chết, mà còn có thể ở trước
mặt Thánh thượng bày tỏ trung tâm. Ngay tại giây phút quả bóng kia sắp
chụp đến mặt thì Điền Thất vẫn còn đánh bàn tính sung sướng.
Nàng hiện tại quá cần thể hiện lòng trung tâm.
Nhưng mà sự đau đớn khi bị banh đập vào mặt trong dự đoán không
có xuất hiện, Điền Thất bị Kỷ Hành ấn bờ vai kéo về phía sau, lập tức né
tránh cú tập kích của quả bóng da. Tiếp sau, Kỷ Hành dùng bờ vai hơi hơi
đụng vào, quả bóng kia liền bị đội lên không trung. Cái động tác này quá
nhanh, Điền Thất căn bản là không thấy rõ ràng, nàng chỉ vừa đứng vững
gót chân thì trước mắt liền thoảng qua bóng dáng màu nâu đỏ của quả
bóng.