cho chính mình một cái giải thích hợp lý, giấc mơ của con người vốn là kỳ
lạ, không cần để ý làm chi.
Nhưng mà tuy rằng nghĩ như thế, trong lòng hắn vẫn như cũ có chút
khó chịu.
Sáng sớm rời giường, đám nô tài trực ca sáng trong cung Càn Thanh
muốn tới thỉnh an Hoàng thượng. Điền Thất mặt dày mày dạn kẹp ở chính
giữa, liếc trộm đánh giá thần sắc của Hoàng thượng.
Có vẻ như là không quá tốt?
Đang đánh giá, không nghĩ đến Hoàng thượng cũng đột nhiên nhìn về
hướng nàng, ánh mắt kia giống như là con dao nhỏ vậy, tựa hồ muốn đem
nàng cắt ra nhìn một cái.
Điền Thất cuống quít gục đầu xuống, nghĩ trong lòng hôm nay Hoàng
thượng không được cao hứng, cần phải cẩn thận làm việc. Hôm qua tuy
rằng nàng lừa dối qua chuyện, nhưng trong lòng Hoàng thượng chưa hẳn
không sinh nghi, nàng cần tìm cơ hội bày tỏ sự trung tâm.
Sáng sớm này bình an vô sự. Kỷ Hành hạ triều rồi đến thỉnh an Thái
hậu, sau đó theo lệ thường đi điện Dưỡng Tâm làm việc.
Chỉ là thấy được Điền Thất đứng ở một bên, thì nỗi lòng của hắn liền
có chút ưu phiền, luôn không tự giác nhớ tới giấc mộng hoang đường tối
hôm qua, nghĩ nghĩ, thế là đối với Điền Thất càng không có tốt sắc mặt, mà
nhịn không được trợn mắt nhìn nàng.
Điền Thất: "..."
Nàng thực là không biết bản thân lại làm sai cái gì. Ở trong lòng tử tế
làm một phen tự mình kiểm điểm, Điền Thất nghĩ tới một chuyện, nàng từ
trong tay áo lấy ra một cái khăn được gấp chỉnh tề, hai tay dâng tới trước