Người chung quanh đều bị phản ứng nhanh chóng, động tác mẫn tiệp
của Hoàng thượng làm cho chấn kinh.
Điền Thất còn chưa có hoàn hồn, chỉ thấy đôi tay đang ấn trên vai
nàng đột nhiên gia tăng lực đạo.
Thân thể Kỷ Hành thế mà bay lên không trung, chỉ có đôi tay còn để
trên vai Điền Thấy làm điểm tựa. Hắn vịn Điền Thất, phần eo phát lực, hai
chân chuyển nửa vòng, tìm đến vị trí thích hợp, nâng đùi thẳng băng để làm
thân thể thăng bằng, một cái đùi khác thì lăng không đạp vào quả bóng
đang từ trên không trung rơi xuống, quả bóng xoáy đánh về phía lỗ thông
gió, ánh vào trong mắt mọi người là một đường cong mạnh mẽ màu đỏ sẫm
xẹt qua, phảng phất là một thanh trường đao, cắm thẳng vào cổ họng con
mồi.
Tất cả mọi người đều xem ngốc.
Trọn cái quá trình như là mây bay nước chảy vậy, không lưu nửa phần
sơ hở ra ngoài. Bóng dáng tung bay của Hoàng thượng, so với hùng ưng
càng thoăn thoắt, so với diều hâu càng sắc bén, những động tác liên tiếp
này hoàn thành trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, lại có thể làm cho người
ta rõ rõ ràng ràng khắc ở trong đầu, mỗi một cái tình tiết đều vô cùng sắc
nét, tựa như thời gian vì hắn mà chậm lại bước chân.
Điền Thất không có thấy được cái hình ảnh đặc sắc này, bởi vì nàng
đưa thân vào trung tâm của hình ảnh. Hai vai nàng bị hắn vịn, cự ly với mặt
hắn rất gần, nàng thấy được mặt mày hắn bay lên, thấy được khóe miệng
hắn cong lên nét cười khe khẽ. Thân thể hắn ở giữa không trung xoay thành
một cái độ cung, bởi vậy làm cho gió nhẹ gợi lên sợi tóc của hắn, nàng thấy
được sợi tóc như mực kia vướng tại khóe môi đở ửng của hắn, bối cảnh
phía sau lưng hắn cũng vì sự xoay tròn của thân thể mà không ngừng biến
hóa, bầu trời xanh lam, hàng cây xanh lục, mái ngón lưu ly có màu vàng.