thế nhanh chóng hướng phía sau lui một bước, cùng hắn kéo ra một chút
khoảng cách.
Nhiệt độ trên mặt Điền Thất không giảm, nàng cúi đầu nhìn mặt đất.
Kỷ Hành thấy vành tai của nàng đỏ cơ hồ muốn nhỏ máu ra, không khỏi
mỉm cười.
Kỷ Hành phát hiện, thường xuyên bị thái giám khinh bạc, hắn thế
nhưng đã có chút thói quen, mà không hề phản cảm giống như trong dự
liệu. Cái ý thức này làm cho hắn khó chịu lắm lắm, thế là hắn hừ một tiếng
rồi không lại nhìn Điền Thất, ngược lại đi vào trong cửa Trọng Hoa.
Mấy người bên trong cửa nhao nhao hướng Kỷ Hành hành lễ. Kỷ
Hành thấy sắc mặt Uyển tần tái nhợt, liền ân cần thăm hỏi một chút, không
nghĩ đến hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong, Uyển tần trực tiếp loạng
choạng. May mắn cung nữ bên cạnh nàng nhanh nhẹn đỡ lấy nàng.
Kỷ Hành sai người đem Uyển tần dìu về cung, lại truyền thái y cho
nàng xem bệnh. Vốn tưởng rằng Uyển tần chỉ là vì thời tiết nóng mà trúng
nắng, nào ngờ đến thái y hồi báo: Uyển tần có thai.
Điền Thất vốn đi theo bên cạnh Kỷ Hành, bởi vậy là cùng lúc nghe
được tin tức này đầu tiên. Nghe qua xong thì chỉ còn lại một trận líu lưỡi,
vận khí của Uyển tần này cũng quá tốt đi, mới chỉ thừa sủng một lần liền có
bầu.
Kỷ Hành cũng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, càng nhiều là cao
hứng. Cao hứng nhất tự nhiên phải kể tới Thái hậu, mấy ngày hôm trước
mới nhắc tới cháu gái nhỏ, thì bây giờ liền có thai.
Uyển tần nghe đến lời này, trong lòng không vui, có ý gì chứ, vì sao
vội nhận định là con gái.