Đánh xong canh này, Điền Thấy ngửa đầu nhìn trời. Sao giăng dày
đặc, ánh trăng bạc
cong cong. Bầu trời xanh thẳm như một cái tô cơm làm bằng sứ men
xanh to đùng
đang lật úp, trong tô dính lốm đa lốm đốm mấy hạt cơm trắng.
... Nàng đói.
Ban đêm thức liền dễ đói, nàng sớm nên nghĩ đến điểm này, đáng tiếc
lúc đi ra lại vội
vàng, không mang gì ăn.
Nhớ đến nàng đã từng đọc qua câu thơ "Nhạn băng ải vắng sao vừa
lặn, người tựa lầu
son sáo khẽ vang" (1), lúc ấy chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả, hiện tại
xem ra, người
đó ắt hẳn đã ăn cơm no rồi mới đi tựa lầu, không thôi sẽ khổ không thể
tả.
(1) Câu thơ trong bài "Trường An thu vọng" của Triệu Hỗ. Tham
khảo:
http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=5683
Điền Thất than thở, sờ sờ bụng rồi đi xuống lầu canh, trở lại phòng
gác.
Khi trở lại phòng gác, thấy được một gã thái giám ốm nhom đang đắp
đại tấm chăn