Lúc ra khỏi cửa còn mơ mơ màng màng, chờ bò lên tới lầu gác, đã
sớm tỉnh - đông
lạnh mà tỉnh.
hiện tại đánh xong canh ba, Điền Thất trở về cũng không dám ngủ.
Nàng cùng thái
giám trực ban không quen, sợ đối phương không để ý đúng giờ kêu
nàng, nếu ngủ
lầm thời gian, sẽ thêm một cái tội, không biết đến lúc đó sẽ gặp xui ra
sao nữa.
Được rồi, chịu đựng thôi.
Điền Thất sợ bản thân nhịn không được ngủ mê đi, bởi vậy quá buồn
ngủ thì sẽ ra bên
ngoài đi một vòng, chờ cơn buồn ngủ bị gió lạnh thổi tan lại trở về,
sau đó lại mệt đến
mức chỉ muốn ngủ, sau đó tiếp tục đi hóng gió lạnh.
Cái sự đau khổ này, thôi không cần nói!
thật không dễ dàng kề đến canh năm quá tam phần (khoảng gần 4-5h
sáng), rốt cuộc
hết ca, nàng tung tăng chạy về sở Thập Tam, cũng không tâm tư ăn
cơm, mà trùm
mền nằm xuống ngủ liền. Giấc ngủ này ngủ đến xế chiều, lúc tỉnh lại
đi phòng bếp tìm