mà ngủ say sưa, Điền Thất giận dễ sợ, hướng trên người hắn đạp hai
cái, rồi lại ngồi
xuống cạnh hắn, kéo chăn qua che chân lại.
Điền Thất dùng đầu khẽ gõ lên vách tường ở sau lưng, nghĩ trong
lòng, trời nhất định
là mau sáng.
Cũng không biết gần đây đám thái giám làm sao, từng người từng
người an phận thủ
thường vô cùng, thái giám bị xử phạt đi phòng đánh canh chỉ có hai
người, và một
người khác phụ trách giám sát bọn hắn. Điền Thất tuy gấp đuổi tới,
vẫn là muộn một
bước, khiến cho người còn lại đến trước.
Thứ tự trước và sau, như thế là đã thương lượng xong, hắn đánh đầu
hôm, còn Điền
Thất đánh nửa đêm về sáng.
Bởi vì ban ngày đã ngủ một hồi, nên Điền Thất không có buồn ngủ,
không dễ dàng
đến nửa đêm mới buồn ngủ, vừa ngủ liền bị đánh thức: Đến giờ nàng
thay ca đi đánh
canh.