chút đồ ăn lót dạ, rồi gói theo một ít, đem theo chút đồ linh tinh và
thức ăn chạy đế
phòng đánh canh chờ.
... Ta không tin lần này ngươi còn có thể so với ta sớm!
Người kia quả nhiên còn chưa có tới, Điền Thất có chút đắc ý.
Người cùng nàng bị phạt kia tên là Vương Mạnh, nhưng hình dạng
một chút xíu cũng
không mạnh, gầy giống như là nạn dân đang chạy nạn vậy. Điền Thất
vừa thấy được
hắn liền vô ý thức muốn cho hắn chút cơm ăn.
Vẻn vẹn một con gà yếu đuối, mà còn dám cùng Điền đại gia nàng đây
giành trước,
thật lật trời mà!
Điền Thất sớm mang theo hai quyển tiểu thuyết, vừa xem vừa chờ,
nhanh đến giờ lên
ca thì Vương Mạnh tới, hắn cũng không nói cái gì, mà chỉ ngồi xuống
bên cạnh Điền
Thất, quơ tay lấy một quyển tiểu thuyết khác xem.
Điền Thất: "..." thật không coi bản thân là người ngoài.
Đối phương trấn định như vậy, nàng cũng ngại phải hẹp hòi, xem thì
xem đi. Buổi tối đánh xong phần canh của mình, nàng đem một quyển tiểu
thuyết khác cũng quăng