cho Vương Mạnh, ôm cánh tay khom lưng đến một bên định ngủ một
lát.
Nhưng mà một chút xíu buồn ngủ cũng không có. Ban ngày nàng ngủ
quá nhiều.
Trái ngược với nàng, toàn thân Vương Mạnh đều là buồn ngủ, đi
đường đều híp mắt,
lắc qua lắc lại. hắn đánh canh xong, sợ chính mình ngủ quên, cũng
giống như Điền
Thất, ngồi một hồi liền đi ra ngoài đi một vòng.
Điền Thất xem có chút đồng cảnh ngộ, cũng có mấy phần sảng khoái,
nhưng càng
nhiều là không đành. Mọi người đều cảnh ngộ như nhau, thực sự
không tất yếu phải
giẫm đạp lẫn nhau. Từ góc độ nào đó mà nói, nàng xem như là một
người hảo tâm.
Thế là nàng nói với Vương Mạnh, "Ban ngày ta đã ngủ đủ, nếu không
ta thay ngươi
đánh đi."
Nếu như có người nói với Điền Thất loại lời này, nàng nhất định trước
tiên là hoài nghi,
sau đó do dự rồi tiện đà từ chối. Vậy mà con gà ốm đói trước mắt này,
nghe đến nàng
nói xong liền cảm ơn, nằm xuống ngủ khì.