Tay Kỷ Hành thuận theo mặt Điền Thất trượt, sát qua cằm nàng, rồi
ngừng ở cần cổ trắng nõn. Ngón cái của hắn chuyển qua vuốt ve cổ họng
của nàng, lúc nhẹ lúc nặng, như có như không.
Chỗ này là chỗ mọc ra hầu kết. Nhất thời, toàn thân Điền Thất căng
thẳng, chẳng lẽ Hoàng thượng hoài nghi nàng là nữ nhân? Không đúng,
thái giám từ nhỏ liền bị thiến sẽ không có mọc ra hầu kết, cùng nữ nhân
không khác gì, Điền Thất lăn lộn trong bầy thái giám rất lâu, nên rất xác
định điểm này.
Điền Thất càng thêm kỳ quái, "Hoàng -"
Một cái chữ khác chưa kịp nói ra, bởi vì Hoàng thượng đột nhiên bóp
chặt cổ của nàng!
Biến cố thình lình xảy ra này khiến nàng hoảng sợ bất an, nàng theo
bản năng cầm lấy cổ tay của hắn đẩy ra ngoài, nhưng mà tay hắn lại như là
sắt đúc nên vậy, không hề nhúc nhích tí nào. Mạch máu trên cổ bị bóp chặt,
khí quản bị đè ép, Điền Thất chỉ thấy hô hấp khó khăn, ý thức trong não tản
mạn khắp nơi. Nàng nhìn Kỷ Hành, ánh mắt phức tạp. Không hiểu, thống
khổ, cầu xin, cùng với... Oán hận.
Kỷ Hành dần dần tăng thêm lực đạo.
Điền Thất biết hôm nay chính mình phải chết không thể nghi ngờ,
nàng không nguyện lại thấy được hắn, dứt khoát nhắm mắt lại, hai hàng
nước mắt theo khóe mắt trào ra, thuận theo khuôn mặt trượt xuống dưới, rơi
đến trên tay hắn.
Điền Thất nghĩ trong lòng, nàng sớm nên rời khỏi Hoàng cung. Lòng
tham không đủ rắn nuốt voi, toàn nghĩ kiếm tiền, lần này muốn bồi cả
mạng vào trong.