Kỷ Hành cúi đầu, tầm mắt rơi xuống một cái hộp gỗ hình chữ nhật
bằng gỗ lê màu vàng trên bàn, hắn hơi híp lại mí mắt che đi ánh mắt của
mình, khóe miệng treo lên một nụ cười quỷ dị, trong tươi cười hơi hiện lên
cay đắng.
Hắn ngẩng đầu, giương giọng đem Thịnh An Hoài chờ ở bên ngoài
kêu vào.
Thịnh An Hoài cung kính đi tới, "Hoàng thượng có gì sai bảo?"
"Đem Điền Thất kêu tới."
Bởi vì tối hôm qua trực đêm, nên bấy giờ Điền Thất đang ngủ ngon,
lúc bị Thịnh An Hoài kêu dậy thì hơi có bất mãn, nhưng cũng không dám
làm trái thánh ý, chỉ phải tùy tiện sửa sang một chút liền đi theo hắn tới
điện Dưỡng Tâm.
Kỷ Hành đang ở trong điện chờ. Điền Thất vừa nhìn thấy hắn liền cảm
thấy không khí không quá thích hợp, Hoàng thượng đang đứng trầm tư ở
trong phòng, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt, nhưng mà Điền Thất chính là
cảm thấy hắn không có ngộp chuyện tốt gì.
"Hoàng thượng, ngài tìm nô tài có gì sai bảo?" Điền Thất cẩn thận
thỉnh an, hỏi.
Kỷ Hành không có hồi đáp. Hắn đi đến trước mặt Điền Thất, đột nhiên
nâng tay xoa mặt nàng. Ngón tay hắn thon dài khô ráo, trên ngón tay có vết
chai, giờ phút này nó đang áp lên trên gò má tinh tế trơn bóng của nàng,
ngón cái ở trên mặt nàng vuốt ve nhẹ nhàng, vẽ ra một đường cong ái muội.
Điền Thất: "..." Này lại là chuyện gì đây?
Nàng không dám động, cũng không dám ngẩng đầu, trong đầu óc loạn
loạn, trên mặt lại không nhịn được ửng hồng.