Đột nhiên nàng nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Nàng thấy
được những gương mặt trong kí ức xa xôi đang hướng nàng mỉm cười, gọi
nàng đi tới.
Điền Thất mơ mơ màng màng, liền muốn cùng đi qua theo.
Kỷ Hành lại đột nhiên buông lỏng tay ra.
Điền Thất đã sớm bị bóp cổ đến mức toàn thân vô lực, Kỷ Hành vừa
buông tay, nàng liền mềm ngã xuống đất, vừa ôm lồng ngực ho mạnh, vừa
há mồm thở sâu. Đầu óc cuối cùng cũng rõ ràng lên, nàng phát hiện chính
mình nhặt cái mạng trở về.
Chỉ là không biết vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên hạ thủ lưu tình,
đương nhiên, nàng càng không biết vì sao hắn muốn ra sức giết nàng.
Xem ra bệnh tình của Hoàng thượng càng lúc càng nghiêm trọng.
Kỷ Hành chậm rãi ngồi xuống, hắn nâng mặt Điền Thất lên, dùng
ngón tay giúp nàng lau đi nước mắt chưa khô, động tác mềm nhẹ.
Điền Thất nhất thời như lâm đại địch, tên bệnh thần kinh này sẽ không
lại tới một lần nữa đi?
"Khóc cái gì khóc, không chịu nổi dọa như vậy." Kỷ Hành nói, hướng
Điền Thất mỉm cười khe khẽ.
Nụ cười này làm cho Điền Thất không cách nào liên tưởng đến những
loại từ ngữ tốt đẹp như "thân thiết" hay "hòa bình", bây giờ nàng chỉ có một
cảm giác là sởn tóc gáy. (Tội nghiệp cô bé T_T)
Kỷ Hành không nói gì nữa, mà đem Điền Thất đang ở trạng thái sởn
tóc gáy thả đi.